Lệ tình nhân – Phân khúc 9

Khi ấy, cảm giác tội lỗi và khoái cảm lúc giao thoa, từng chút một gặm nhấm, ăn mòn linh hồn lẫn thể xác của tôi, loại cảm giác này giống như một đóa hoa hủ bại rơi xuống vực sâu, vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng bình minh.

Khi ấy, cảm giác tội lỗi và khoái cảm lúc giao thoa, từng chút một gặm nhấm, ăn mòn linh hồn lẫn thể xác của tôi, loại cảm giác này giống như một đóa hoa hủ bại rơi xuống vực sâu, vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng bình minh.

Phân khúc 9: Ai huyễn dạ (Đêm buồn mị hoặc) (18+)

Anh bế tôi theo kiểu công chúa hướng về chiếc phía giường rộng lớn. Sau khi đặt tôi lên, anh cũng theo đó mà nằm đè xuống, tôi bị giam hoàn toàn trong lòng anh. Anh hạ thấp người, nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán, mắt, sống mũi rồi tìm về bờ môi của tôi. Tôi há miệng, đón nhận chiếc hôn nồng nàn mà anh mang đến. Khác với khi nãy, anh hôn rất dịu dàng, cái lưỡi linh hoạt khuấy đảo trong khoang miệng rồi cuốn lấy lưỡi tôi. Tôi trúc trắc đáp lại, thi thoảng còn khẽ khàng cắn cắn vào bờ môi anh khiến cổ họng anh liên tục phát ra tiếng rên rỉ trầm khàn đầy mị hoặc.

Nụ hôn của anh di chuyển ra sau gáy, anh há miệng ngậm lấy dái tai tôi, nhai nhai cắn cắn. Tôi thở hổn hển, “Ưm… đừng chạm vào chỗ đó… ư…”, bất kì nơi nào anh tiếp xúc cũng giống như có dòng điện cao áp chạy qua, tôi không thể kiềm chế được mà bật ra những tiếng rên rỉ yêu kiều.

Môi lưỡi anh từ từ trượt xuống chiếc cổ thon thon trắng ngần, đi đến đâu cũng vừa gặm vừa mút làm cho cơ thể tôi run rẩy không ngừng. Anh dùng miệng mở bung mấy cúc áo sơ mi trước ngực, cảnh xuân diễm lệ bên trong cũng dần lộ ra. Yết hầu anh liên tục chuyển động, ánh mắt càng trở nên u ám và bừng bừng ngọn lửa dục vọng. Tôi biết, đó là dấu hiệu cho thấy anh đã động tình.

Tôi choàng tay qua cổ anh, rướn người hôn lên vị trí yết hầu. Anh thở hắt ra, lập tức lại đè tôi xuống, điên cuồng gặm cắn ngực tôi. Hai nụ hồng bởi vì được anh săn sóc một cách chu đáo nên đã sớm dựng đứng, vươn cao ngạo nghễ. Bờ môi anh lại lướt lên xương quai xanh tinh tế mà tỉ mỉ cắn mút, để lại vô số ấn kí màu hồng nhạt như thể đánh dấu chủ quyền. Gấu váy bị vén lên tận hông, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve hai bắp đùi thon dài trắng noãn, sau đó lại dời lên phía trên…

“Đừng… Ưm… Ha… chỗ đó…A——”

Mặt tôi đỏ như đít khỉ, nâng hai mắt ướt sũng như nước lên nhìn anh. Tay anh thoăn thoắt trút bỏ hết quần áo của cả hai, chỉ chốc lát sau chỉ còn hai cơ thể trần như nhộng quấn quýt với nhau.

Cả người anh nóng rẫy, khi có sự tiếp xúc da thịt, cái nóng ấy khiến lòng tôi nhộn nhạo và hưng phấn một cách dị thường. Tôi cong người lên, đưa bộ ngực mình áp mình vào anh, nơi cổ họng phát ra tiếng ngâm khe khẽ, tuy nhỏ nhưng đủ để khiến máu huyết trong người anh càng sôi trào.

Anh hơi dùng lực tách hai chân tôi, toàn bộ vùng “cấm địa” hoàn toàn hiển hiện trước mặt anh. Con ngươi hổ phách nhìn chằm chằm vào nó một cách si mê khiến tôi chỉ biết giấu mặt vào gối để giảm bớt cảm giác ngượng ngùng.

Đột nhiên cảm giác ẩm ướt tê dại dưới thân truyền đến khiến cả người tôi cơ hồ mềm nhũn đi. Tôi thở gấp:

“A!!! Anh… anh làm gì vậy!!!”

Syaoran… hô…hôn chỗ đó…chỗ đó… của tôi!

Tôi cuống quýt đẩy đầu anh ra, nhưng anh càng hôn càng say. Khi lưỡi anh chạm vào vách thịt mềm mại kia, dường như có một cỗ chất lỏng đang chảy ra ngoài. Tay anh  luồn vào hoa huyệt khiến thân dưới tôi co giật liên tục, từng đợt khoái cảm lạ lẫm dâng lên ồ ạt khiến tôi càng muốn đắm chìm trong đó mãi mãi, dịch lỏng cũng theo đó mà tuôn ra nhiều hơn.

Anh ngẩng đầu, vươn lưỡi liếm liếm khóe môi, sau đó nở nụ cười câu hồn nhiếp phách.

“Sakura, em thật ngọt…”

Ặc…

Tôi có nghe nhầm không? Mấy lời này mà anh dám thốt ra một cách tự nhiên hay sao?

Như hiểu ý tôi, anh lại chồm lên, nhắm đúng vị trí môi tôi mà tiếp tục công thành đoạt đất, chờ đến khi cả hai đều thiếu dưỡng khí anh mới chịu buông ra, tà tà nói, “Em không nghe nhầm, quả thật em rất ngọt”, tay lại lần xuống “khu vườn bí mật” kia, “Còn ướt nữa…”

Mặt tôi đỏ đến mức có thể búng ra máu.

Tôi thình lình phát hiện có một vật cưng cứng nóng rẫy đang cọ xát trên bụng mình. Tôi không ngốc, đương nhiên biết đó là gì. Len lén liếc xuống dưới, tôi nhất thời nghẹn họng trân trối.

Lớn… lớn quá…

Cái đó… nếu nếu nếu đi vào, không phải là tôi sẽ đau đến chết hay sao???

“Sakura… Cho anh…” Giọng nói trầm thấp đầy từ tính lúc này đã khản đặc vì dục hỏa công tâm. Nhìn đến gương mặt anh vì nhẫn nhịn mà đỏ bừng, gân xanh cuồn cuộn nổi trên trán, mồ hôi từng giọt to như hạt đậu nhỏ xuống ngực tôi, thêm vào ánh mắt khẩn cầu kia… Tôi rốt cục mềm lòng…

“Em sợ đau…”, tôi lí nhí.

Anh hôn lên trán tôi, khẽ an ủi, “Yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng…”

Nhận được sự chấp thuận ngầm của tôi, anh liền cấp tốc đi vào. Cảm giác sưng tấy và bị xé rách ở thân dưới khiến tôi đau đến đầu óc mơ hồ. Tôi há miệng cắn thật mạnh vào bả vai sắn chắc của anh để trút giận, còn cố tình cào thật mạnh lên lưng anh, sau đó bật khóc nức nở, “Anh lừa em…Đau chết đi được!!!”

Anh hơi cử động một tí, tôi lập tức cau mày muốn hét lên, nhưng toàn bộ âm thanh đã bị anh dùng miệng chặn lại và nuốt hết vào trong, tôi chỉ có thể phát ra tiếng “Ưm…ưm” vụn vỡ mà thôi.

“Nhìn anh, Sakura!”, anh dịu dàng ra lệnh cho tôi.

Mí mắt nhắm nghiền của tôi khẽ run run, đôi con ngươi màu ngọc lục bích chất chứa đầy ưu thương đối diện với anh, tôi nâng tay chạm vào gương mặt anh tuấn ấy, hé môi, “Thật tốt quá… Cuối cùng anh đã thuộc… về em.”

Anh nắm lấy tay tôi, dùng tất cả ôn nhu và thành kính hôn lên đôi mắt, liếm khô đi những giọt lệ đang đọng lại trên khóe mi tôi, “Anh mãi mãi là của em, em cũng mãi mãi thuộc về anh.”

Đêm đó, anh điên cuồng rong ruổi trong cơ thể tôi. Chúng tôi quấn quýt dây dưa cho đến khi tia nắng ban mai đầu tiên lúc hừng đông ló dạng. Tôi không nhớ anh muốn tôi bao nhiêu lần, chỉ biết rằng giờ phút ấy ngôn ngữ đã trở nên dư thừa, dục vọng nguyên thủy từng bước dẫn dắt chúng tôi lên đến đỉnh cao của thiên đàng.

Hai bàn tay, mười ngón tay đan xen nhau, gắt gao nắm chặt. Đôi cánh hình thiên sứ phản chiếu ánh mặt trời ngoài cửa, lóe lên ánh sáng bạc giữa không gian mờ mờ ảo ảo, mị hoặc không thốt nên lời. Khi ấy, cảm giác tội lỗi và khoái cảm lúc giao thoa, từng chút một gặm nhấm, ăn mòn linh hồn lẫn thể xác của tôi, loại cảm giác này giống như một đóa hoa hủ bại rơi xuống vực sâu, vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng bình minh.

Bình luận về bài viết này